Hơn nữa Đế Diệu trời sinh đã rất lương thiện.
Trước đây, nàng ấy không biết rằng thận của nàng được lấy từ người khác.
Bây giờ biết rồi, tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ tiếp tục làm như vậy.
Còn nữa, Đế Thiên Tông nhiều năm như vậy, vì Đế Diệu, thật sự đã hy sinh rất lớn.
Thậm chí, hơn một nửa số người đã bị đào thận.
Nếu như không phải là bọn họ đào thận của Lâm Hiên.
Chuyện ngày hôm nay cũng sẽ không xảy ra.
“Được rồi, đừng đánh nữa, để cho bọn họ đi đi!” Đế Dực Thiên nhìn đệ tử Đế Thiên Tông của mình còn đang đánh nhau, hét lớn.
Các đệ tử của Đế Thiên Tông rốt cuộc cũng dừng lại.
Đệ tử của Đế Thiên Tông nhường đường mà rời đi.
Nhưng, Lâm Hiên cũng không có rời đi.
Mà là trực tiếp đi về phía của Đế Diệu.
Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều khẩn trương hẳn lên.
Bởi vì, nếu như Lâm Hiên muốn ra tay với Đế Diệu.
Thì không một ai trong số họ có thể ngăn được.
“Lâm Hiên, Diệu Diệu đã trở thành như vậy rồi, ngươi còn muốn như thế nào nữa.” Vẻ mặt Đế Dực Thiên thống khổ nhìn về phía Lâm Hiên.
“Ta có thể cứu nàng.” Lâm Hiên thản nhiên nói.
Cô gái này, vào giây phút cuối cùng, có thể tự mình móc thận của mình ra để cầu xin sự tha thứ của hắn.
Đủ để thấy nàng cũng là một người dũng cảm.
Đế Dực Thiên không ngờ Lâm Hiên có thể nói ra lời này.
Thật không nghĩ đến, thế nhưng Lâm Hiên lại đồng ý cứu Đế Diệu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2099868/chuong-1053.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.