"Mẹ, cầu xin mẹ thả con ra ngoài được không, con không muốn đi Ẩn tộc! Càng không muốn làm người hầu của Mộ Dung Khung!" Ninh Hinh cầu xin.
Nàng không ngốc, nếu thật sự chờ vòng tuyển chọn kết thúc, nàng sẽ bị mang đến Ẩn tộc.
"Được rồi, đừng náo loạn nữa, mẹ cũng chỉ vì tốt cho con!" Trần Tú không hề động đậy.
Sảnh yến hội trong nhà họ Ninh.
"Ta nghe nói hình như Tiểu Hinh không muốn làm người hầu của ta?" Mộ Dung Khung khẽ nhíu mày nói.
"Sao có thể thế được. Công tử Mộ Dung ngươi yên tâm chúng ta sẽ thuyết phục nàng." Ninh lão gia vội vàng nói.
"Ừ, nhà họ Ninh, ta nói lời mất lòng trước, rất nhiều nữ nhân muốn làm người hầu của ta, ta cũng vì nể mặt ta từng là hàng xóm của nhà họ Ninh, mới lưu danh ngạch lại cho Tiểu Hinh, nếu như nàng không muốn, vậy quên đi!" Mộ Dung Khung ngạo nghễ nói.
Hắn nói không sai, hiện tại bên ngoài có rất nhiều nữ nhân cầu xin muốn làm người hầu của hắn.
"Công tử Mộ Dung cứ chờ tin tức tốt của chúng ta là được!" Ninh lão gia cam đoan.
Mộ Dung Khung gật gật đầu sau đó rời đi.
Sau khi Mộ Dung Khung rời đi.
Lập tức có không ít người đến bái phỏng nhà họ Ninh.
Đều là người của các gia tộc khác ở Giang Đô.
Họ biết được Ninh tiểu thư có cơ hội làm người hầu của Mộ Dung Khung, bèn nhao nhao tới nịnh bợ.
Chỉ cần có thể có một chút quan hệ với Ẩn tộc, như vậy sau này mọi việc sẽ suôn sẻ.
Ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/42191/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.