Ba người đồng thời không nói nên lời.
Bất quá, đây có thể là biện pháp duy nhất có thể trả thù Lâm Hiên.
Lại nói tiếp, Sơ Nguyệt hiện tại coi như là nữ nhân của Lâm Hiên.
Nếu mà nàng đi tìm một trăm nam nhân, coi như là đang cắm 100 cái sừng cho Lâm Hiên rồi.
Đối với một người đàn ông, điều này có thể khó chịu hơn là giết hắn ta.
“Nha đầu ngốc, tôi không cho phép cô hy sinh chính mình để báo thù cho tôi. Nếu cô thật sự muốn trả thù hắn, cô còn không bằng sinh cho hắn một trăm đứa con. Để cho hắn nuôi con đến kiệt sức mà chết đi!” Tây Môn Vô Song cả giận nói.
Sơ Nguyệt nhìn kiến trúc bằng gỗ nam tơ vàng xung quanh. Thở dài nói: "Một ngàn người, tên này cũng nuôi được!"
Tây Môn Vô Song: Nói như thể cô có thể sinh ra một ngàn ấy!”
Sơ Nguyệt: “Vậy, chiến thần, cô cùng sinh phụ đi?”
Bầu không khí dần trở nên hài hòa hơn.
Cuối cùng, hai người phụ nữ nhìn Hồng Diệp nói “Hồng Diệp, thêm cả cô nữa?”
Hồng Diệp: "Hả?"
"Được rồi, đừng đùa nữa, Tây Môn Vô Song, chuyện của em trai cô, tôi thật sự xin lỗi. Nhưng nếu quay trở lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ giết hắn như cũ!” Lâm Hiên trầm giọng nói.
“Haizz, là ta không dậy dỗ nó tốt, quá nuông chiều nó…” Tây Môn Vô Song thở dài nói.
Sau khi lấy lại trí nhớ, cô cũng đi điều tra chuyện gì đã xảy ra.
Biết được những gì Tây Môn Hỉ Khánh đã làm.
Em trai cô, dựa vào chị gái là Chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/42196/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.