Nhưng Lâm Hiên vẫn cố khống chế.
Dù sao đây không phải sư tỷ của anh, không cách nào áp chế kỳ lân hóa của anh.
Anh cũng không muốn vị nha hoàn sùng bái mình này lặp lại vết xe đổ của Bạch Vô Thường.
“Cô đi ra ngoài đi, thật sự không cần!” Lâm Hiên trầm giọng nói.
Sơ Nguyệt sửng sốt.
Cô không bao giờ nghĩ rằng với trình độ này, Lâm Hiên thế mà còn có thể kiềm nén được?
Chẳng lẽ, trên thế giới này, thật sự có đàn ông không thèm phụ nữ?
Cô không tin!
Đã đi tới một bước này, Sơ Nguyệt quả quyết là không có khả năng buông tha!
Cô lại bước thêm một bước về phía Lâm Hiên.
“Lâm thiếu, xin ngài sủng hạnh tôi!”
Lời nói của Sơ Nguyệt khiến cho Lâm Hiên hoàn toàn mất đi lý trí.
Rốt cuộc thì chỉ có Đế Vương mới có thể dùng từ này.
Dù sao đây cũng là nha hoàn Hồng Diệp tìm cho anh.
Cũng không cần phải giả vờ là thánh, đúng không?
Lâm Hiên cuối cùng cũng ôm lấy Sơ Nguyệt.
“Cô, tu vi của cô là gì!” Ở thời điểm cuối cùng sắp mất đi lý trí, Lâm Hiên còn không quên hỏi một chút tu vi của Sơ Nguyệt.
Nếu tu vi của Sơ Nguyệt quá thấp, cũng không thể hại cô!
Sơ Nguyệt sửng sốt, không nghĩ tới Lâm Hiên lại hỏi cái này.
Tuy nhiên, dù sao trong Đế Phủ này cũng không chỉ có một võ giả như cô, cho nên, cô cũng không có giấu diếm.
“Xin thưa Lâm thiếu, tu vi của tôi là Thiên Tông.”
Tu vi Thiên Tông? Không phải là đang buồn ngủ lại gặp chiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/42203/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.