Bất kể là tốc độ phóng thích vũ kỹ hay là uy lực đều đã được tăng lên rất nhiều.
Một thanh quang kiếm khổng lồ xuất hiện, như muốn chia thế giới này làm hai.
Nhưng, quang kiếm khí thế kinh người này cũng bị Lâm Hiên trực tiếp dùng hai ngón tay kẹp lấy.
Nhìn thấy màn này, đôi mắt đẹp của Tây Môn Vô Song hiện lên vẻ vô lực.
Chênh lệch thực lực quá lớn!
Lâm Hiên tựa hồ cũng cảm thấy mình hình như đã đả kích lòng tin của Tây Môn Vô Song, lập tức nói:
“Long Ngạo Thiên, cô cũng không cần tự coi thường mình, về phương diện kiếm đạo, cô có thiên phú cực cao, lại tu luyện Loan Phượng Quyết. Nếu như khắc khổ tu luyện thì thành tựu trong tương lai sẽ không quá thấp.”
Nghe Lâm Hiên nói xong, trong hai mắt Tây Môn Vô Song hiện lên một tia hy vọng, sau đó nói:
“Vậy tôi phải luyện bao lâu mới có thể đạt tới độ cao của chủ nhân?”
Lâm Hiên suy nghĩ một chút rồi nói: “Mười nghìn hẳn là đủ rồi.”
Người nghìn ngày?
Người nghìn ngày là gần ba mươi năm!
Tuy rằng đây vẫn là một con số đáng sợ, nhưng ít nhất vẫn có hy vọng.
Nhưng Lâm Hiên lại nói tiếp: “Tôi nói là mười nghìn năm.”
Tây Môn Vô Song hoàn toàn ủ rũ.
Mười nghìn năm, cô đã thành hóa thạch.
Lâm Hiên phát hiện hình như mình lại đả kích Tây Môn Vô Song càng thảm hơn.
Anh ho khan một tiếng nói: “Tôi nói giỡn, kỳ thật, mười nghìn năm cô cũng chưa chắc có thể đuổi kịp tôi.”
Tây Môn Vô Song: “...”
“Sao vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/42208/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.