Tuy rằng, Đế phủ có hai vị Thiên Sứ tọa trấn. Nhưng hiện tại hắn còn không rõ chiến lực Ẩn tộc rốt cuộc là như thế nào.
Ngay lúc Lâm Hiên chuẩn bị rời đi, lão tổ Sát Tộc gọi hắn lại, "Lâm tiểu hữu, có một câu lão phu không biết có nên nói hay không."
"Xin tiền bối cứ nói."
"Tuy rằng ta nghe nói Lôi tộc cũng không phải là một tộc cường đại trong Ẩn tộc. Nhưng vẫn là một ngọn núi cao không thể vượt qua với võ giả đời thường chúng ta..." Lão tổ Sát Tộc trầm giọng nói.
Hắn biết, Lâm Hiên nhất định sẽ đi tìm Lôi tộc gây sự.
Nhưng cho dù Ẩn tộc có yếu đi nữa, võ giả thế tục cũng không thể chống lại được.
"Đa tạ tiền bối quan tâm. Nhưng Lôi tộc động vào người của ta, ta cũng sẽ phải diệt. Cho dù nó là thế lực mạnh nhất của Ẩn tộc cũng vậy!" Lâm Hiên lạnh lùng nói.
Nếu Lâm Hiên đã nói như vậy, lão tổ Sát Tộc cũng không biết nên nói gì cho phải, ông chỉ có thể lắc đầu.
"Lâm Hiên." Lục Thiên Ly đột nhiên gọi Lâm Hiên lại.
"Tiền bối Thiên Ly, ngươi cũng muốn khuyên ta?" Lâm Hiên nhìn Lục Thiên Ly.
"Không có. Ta không khuyên ngươi, ta chỉ muốn thu hồi những lời mắng ngươi là cầm thú lúc trước. Ngươi không phải cầm thú." Lục Thiên Ly nhún nhún vai nói.
Khóe miệng của Lâm Hiên giật giật.
Tự nhủ trong lòng, ngươi không nói ta cũng không biết ngươi từng mắng ta cầm thú đó.
Thiết Mộc Duẫn cũng thở dài nói: "Nếu là những chuyện khác, chúng ta có thể còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/42222/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.