Nếu không, làm sao có thể mời được bọn họ tới đây?
"Chào chú, cháu là bạn của Kim bé… bạn của Linh Khê ạ.”
Lâm Hiên thiếu chút nữa theo thói quen nói ra ba chữ ‘Kim bé bự’. Nhưng nghĩ lại thì ở trước cha của người ta xưng hô như vậy có chút không thích hợp.
"Kim Hướng Thiên, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, trực tiếp rời khỏi Hắc Ngục. Lựa chọn thứ hai, được một lần nữa xét xử vụ án năm đó của ngươi!”
“Chọn cái đầu tiên, ngươi sẽ trực tiếp được tự do. Lựa chọn cái thứ hai, có thể, đời này ngươi cũng không cách nào rời khỏi Hắc Ngục được!" Lúc này, Lão tổ Sát tộc mở miệng nói.
"Ta chọn... xét xử lại vụ án năm đó!” Kim Hướng Thiên ngay lập tức nói ra lựa chọn của ông.
Kim Hướng Thiên ông cả đời quang minh lỗi lạc. Tuyệt đối không muốn cõng tội danh trên lưng cho đến chết.
"Được rồi..."
Mấy vị đại nội cao thủ thở dài, kỳ thật bọn họ đã sớm đoán được lựa chọn của Kim Hướng Thiên.
Dù sao thì bọn họ cũng từng quen biết Kim Hướng Thiên, biết tính tình này của hắn.
Vốn tưởng rằng mười lăm năm sống trong Hắc Ngục sẽ đánh tan tính tình của hắn.
Không nghĩ tới, mười lăm năm rồi, nam nhân này cũng vẫn như cũ.
Hắc Ngục này nghiền nát xương sống của hắn, nhưng không thể uốn cong được tính khí của hắn!
"Phụ thân..."
Nghe được sự lựa chọn của Kim Hướng Thiên, Kim Linh Khê vừa mừng vừa lo.
Thật ra nàng rất muốn Kim Hướng Thiên trực tiếp lựa chọn rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/42233/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.