***
D
ọn dẹp xong đám người này, Nguyễn Vũ một đường thuận lợi xông thẳng tới vòng chung kết.
Nhưng mà, thẳng đến lúc ăn gà, cũng chưa thấy bóng dáng mấy bé fan nhỏ đâu cả, Nguyễn Vũ không khỏi nhíu mày: “Ủa, mấy bạn fan nhỏ của tui đâu rồi, nói trước là gặp nhau ở đỉnh núi mà, sao không nỗ lực chút nào vậy?”
[ Báo thủ, sao cậu không ăn thịt băm đi?]
[ Cậu nhìn đi, cậu nói tiếng người à?]
[ Sao cậu không thi vào Thanh Hoa Bắc Đại vậy?]
[ Sao cậu không mua một căn nhà hướng biển hả?]
[ ha ha ha ha ha ha, báo thủ, đừng Versailles nữa.]
[ Hu hu hu, tôi không xứng làm fan của báo thủ, tôi không bò được đến vòng chung kết.]
Nguyễn Vũ nhìn bình luận của mọi người mấy lần, lông mi cong cong, khóe miệng cong lên: “Tui chỉ cho mấy người nhiều cách sinh tồn như vậy, thế mà không biết dùng?”
[ A a a a, chồng yêu giết em, xin đừng nhìn em thâm tình như thế.]
[ Lầu trên, đừng tự mình đa tình, rõ ràng là nhìn tôi, hu hu hu.]
[ Đây không phải đang nói tôi sao? Lúc xem thì thấy hiểu rồi, đến khi thực hiện thì không làm được.]
[ Báo thủ, cao quá, tui bay không đến.]
“Luyện nhiều vào đi, cần cù bù thông minh mà.” Nguyễn Vũ dựa vào ghế, dang tay, chớp mắt.
Sau lại nghĩ đến gì đó, nhìn xem đại ca đầu bảng, vẫn còn ở đây.
Mắt Nguyễn Vũ hơi lóe: “Tui hỏi ngài Sở xíu, ngài Sở học được bao nhiêu rồi?”
Sở Úy nghe Nguyễn Vũ gọi mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-gioi-e-sport-xuyen-vao-tieu-thuyet-thieu-gia-that-gia/437860/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.