***
Trên đường đi.
“Tôi nói này em trai báo thủ, chỗ tôi có mấy bộ hàng hiệu cậu xem rồi chọn một bộ, ngày mai mặc đi qua đó không đến mức quá mất mặt.” Long Tề thậm chí còn phấn khích hơn cả Nguyễn Vũ.
Nguyễn Vũ nhìn khung cảnh trời đêm ngoài cửa sổ, dưới ánh đèn lờ mờ: “Không cần bận tâm mấy thứ đó, cứ mặc như bình thường là được rồi.”
“Không được, đó là tập đoàn nhà họ Sở đấy, sao cậu có thể ăn mặc tuỳ tiện như vậy được.” Long Tề đột nhiên cao giọng.
“Đối đãi với họ bằng sự tôn trọng tối thiểu là được rồi, tui cũng đâu phải là đi quỳ lạy hoàng thượng, là họ đến tìm tui đi thi đấu chuyên nghiệp mà.” Nguyễn Vũ nhìn đi chỗ khác.
“Hơn nữa, tui cũng không định đi thi đấu chuyên nghiệp, nên cũng không cần làm mấy điều thừa này làm gì.” Nguyễn Vũ cụp mắt xuống, hơi mím môi.
“Vì sao chứ, bao nhiêu người muốn tham gia thi đấu chuyên nghiệp cũng không đủ tư cách, tôi cũng muốn tham gia, chỉ tiếc là kỹ thuật còn hơi kém một chút, còn cậu được cả tập đoàn nhà họ Sở bế cơ hội qua luôn cho rồi đó.” Long Tề quả thực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Nguyễn Vũ uể oải vươn vai: “Anh Long, tui buồn ngủ rồi, lát nữa đến nhớ gọi tui dậy nha.”
Long Tề: “...” Cậu đánh trống lảng có cần phải làm rõ ràng đến mức đó không
Anh ta nhìn sang ghế phụ, Nguyễn Vũ đặt mũ lưỡi trai trên mặt, che đôi mắt lại, mặc dù chỉ lộ ra nửa dưới khuôn mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-gioi-e-sport-xuyen-vao-tieu-thuyet-thieu-gia-that-gia/437864/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.