***
B
ởi vì hôm qua Nguyễn Vũ ngủ muộn, khi tỉnh dậy đã là 10 giờ sáng.
Mở điện thoại lên, cậu thấy một tin nhắn lạ lùng, thời gian là nửa tiếng trước.
Nguyễn Vũ khó hiểu nhíu mày: “W là ai?”
Thi đấu chuyên nghiệp? Chó cũng không thèm.
Tin nhắn rác rưởi từ đâu ra, lại còn biết tên của cậu, rốt cuộc là ai đã tiết lộ thông tin cá nhân của cậu chứ!!!
Nguyễn Vũ bấm vào dãy số, rồi kéo vào danh sách đen.
Sau đó, cậu đi rửa mặt, đột nhiên nhớ tới khách sạn có kèm bữa sáng, cũng tức là bao bữa sáng, nhưng đã 10 giờ rồi, thôi quên đi.
Nguyễn Vũ gõ cửa phòng Long Tề, một phút sau, cái đỉnh đầu ổ gà của Long Tề xuất hiện trước mắt Nguyễn Vũ.
“Em trai báo thủ, sao sớm thế?” Rõ ràng Long Tề còn chưa tỉnh ngủ.
“10 giờ rồi, anh chưa ngủ đủ thì ngủ tiếp đi.” Nguyễn Vũ thực sự không để ý.
“Gì, 10 giờ hả, hôm nay chúng ta không phải còn muốn đi xem danh lam thắng cảnh của thành phố A sao?” Long Tề tỉnh ngay lập tức.
“Buổi chiều đi xem cũng được, phòng này 12 giờ phải trả rồi, tui xuống đóng thêm tiền.” Nguyễn Vũ lấy điện thoại ra xem lại thời gian, cách 12 giờ chỉ còn hơn 1 tiếng.
“Nguyễn Vũ?” Một giọng nam đột ngột vang lên, Nguyễn Vũ nhíu mày rất nhanh, không phải chứ, không phải chứ! Tan chợ rồi còn gặp được hả?
Nguyễn Vũ từ từ nhìn về phía giọng nói cất lên, khuôn mặt của Tống Thanh Viễn xuất hiện trước mắt.
“Sao cậu ở đây?”
“Cậu với anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-gioi-e-sport-xuyen-vao-tieu-thuyet-thieu-gia-that-gia/437869/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.