***
Trong bầu không khí căng thẳng đó, Nguyễn Vũ bật cười.
“Giám đốc Tần, những năm qua ông làm quản lý của nền tảng Cao Thố chắc cũng không mấy dễ dàng.” Nguyễn Vũ cười lạnh nói.
Tần Bình nhíu mày, ông không biết Nguyễn Vũ muốn ra bài gì, cậu ta rốt cuộc có mục đích gì?
“Tôi nghĩ rằng tôi hẳn là có thể mang đến cho ông một số thành công nho nhỏ trong sự nghiệp, rốt cuộc ngay cả khi ông ngồi lên vị trí này rồi thì vẫn sẽ bị người ta khinh thường.” Nguyễn Vũ cố ý dừng lại ở hai chữ cuối cùng.
“Kỳ thật ở đời người cũng không cần quá coi trọng ánh mắt của người khác. Ông đã bắt đầu sự nghiệp từ con số không vốn đã thành công hơn hầu hết mọi người rồi, bọn họ cũng chỉ là sinh ra tốt hơn ông mà thôi.” Nguyễn Vũ nhìn thấu sự nhạy cảm của Tần Bình, một người chỉ có tự ti từ nhỏ mới có thể luôn để ý đến cái nhìn của những người khác như thế.
Mà ông ta dù làm đến chức vị quản lý này rồi lại vẫn có thói quen đổ hết lỗi lầm lên bản thân, có thể nhìn ra được những người chung quanh đều ý đồ chèn ép ông. truyenso.com
Ở cái tuổi bốn mươi năm mươi, ông vẫn còn đang suy nghĩ dốc sức làm việc chăm chỉ, dùng sức bò lên trên, âu cũng chỉ là muốn đi chứng minh một thứ gì đó mà thôi.
“Có người sinh ra liền ở vạch đích, đây là một sự thật không thể nào thay đổi.”
Tần Bình hoảng sợ trong lòng, nhưng thói quen nhiều năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-gioi-e-sport-xuyen-vao-tieu-thuyet-thieu-gia-that-gia/437883/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.