Lệ Vân Xuyên bước đến trước án thư, thấy dưới đất đầy mảnh vỡ của đĩa lưu ly ngọc, nơi này vừa như xảy ra xung đột dữ dội. Trên bàn bày một đĩa nho từ nơi khác tiến cống, cả Sứ quán chỉ có một đĩa này, đã được dâng hết cho Lục Chiêu Hành.
Lục Chiêu Hành không biết vì sao cứ cúi mắt xuống, tư thế khá là lười biếng, như đang chăm chú nhìn xuống dưới án thư vậy.
Lệ Vân Xuyên liền thẳng thắn nói: “Điện hạ, vi thần đến đây có việc khẩn cần muốn bẩm báo với điện hạ, bất đắc dĩ phải quấy rầy điện hạ, mong điện hạ đừng trách tội.”
Hắn cung kính hành lễ, chờ đợi câu trả lời của Lục Chiêu Hành.
Ai ngờ người ngồi trên lười nhác chống cằm, ngón tay dài lướt nhẹ qua mái tóc mai, đôi chân dưới án thư dường như động đậy.
Giang Túy Miên vốn đã phải co ro trong tư thế rất khó chịu dưới đầu gối hắn, hắn lại ác ý muốn thu hẹp không gian ít ỏi còn lại của nàng.
Hai chân dài kia như cố tình chống đối, không chỉ áp sát hai bên người nàng, chỉ cần nàng ngẩng đầu lên một chút, cằm sẽ chạm ngay vào vạt áo của hắn.
Giang Túy Miên cẩn thận thu cằm lại, sợ vô tình chạm phải hắn dù chỉ một chút.
Giọng Lệ Vân Xuyên vọng vào từ bên ngoài nghe có vẻ trầm đục.
“Điện hạ, điện hạ? Gần đây ngài bận rộn xử lý việc lớn nhỏ trong quán, hẳn là thân thể cũng mệt mỏi lắm, nếu bây giờ không tiện, vi thần có thể quay lại bẩm báo sau.”
Nói xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-nham-nguoi-bi-ke-dien-doc-chiem/2471427/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.