Mấy ngày qua, khi tiếp xúc với Lục Chiêu Hành, các vị quan viên chẳng phát hiện được ở hắn chút tài năng nhìn xa trông rộng nào. Dù bọn họ có đưa ra bất kỳ đề nghị gì, hắn cũng chỉ gật đầu đồng tình, không hề phản bác. Vì vậy, trong mắt họ, Lục Chiêu Hành chẳng qua chỉ là một chiếc gối thêu hoa thích chìm đắm trong hoa cỏ, đúng như lời đồn đại mà thôi.
Nhưng giờ đây, khi trông thấy Lục Chiêu Hành nghiêm mặt như vậy, nhất thời không ai dám mở miệng nói gì.
Tả Chính cũng cảm thấy không hiểu được ý tứ, vội vàng sợ hãi nói:
“Vi thần tuyệt đối không có ý này, chỉ là việc này quan hệ trọng đại, vi thần không thể không cẩn thận. Người được vào bên trong viện tất phải điều tra rõ lai lịch mới được.”
Nói xong, ông ta ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đôi mắt phượng kia đen sâu như mực, đang chăm chú nhìn thẳng vào mình. Tả Chính tức thì cúi đầu thật sâu, nói tiếp:
“Nhưng nếu đã có Điện hạ đứng ra đảm bảo cho vị thần y này, tự nhiên sẽ không có sai sót nào. Vậy thì để vị thần y này theo Điện hạ cùng đến xem xét đi. Chỉ là Điện hạ nhất định phải cẩn trọng, chớ để bị lây nhiễm bệnh tình của họ.”
“Đa tạ Tả đại nhân quan tâm,” Lục Chiêu Hành khẽ cụp mắt nói, “Nếu Sứ quán đã có người trông coi nghiêm ngặt, vậy xin Tả đại nhân lưu tâm thêm, đừng để thích khách nào trà trộn vào nữa là được.”
Tả Chính nghe xong, sắc mặt thoáng sững lại, cung kính đáp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-nham-nguoi-bi-ke-dien-doc-chiem/2471443/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.