Đêm khuya sương lạnh, gió rét buốt.
Dù đã bàn xong việc sau khi yến tiệc kết thúc, Giang Túy Miên sẽ rời khỏi Phủ Thừa tướng nhưng trời đã quá muộn.
Lệ Vân Xuyên hỏi:
“Nếu rời đi, cô nương đã tìm được chỗ ở chưa?”
Giang Túy Miên lắc đầu:
“Chưa, nhưng tiểu nữ đã làm phiền quý phủ mấy ngày, bệnh đau đầu của lão phu nhân cũng không còn tái phát, tiểu nữ nhất định phải rời đi.”
Lệ Vân Xuyên đi cùng nàng qua hành lang, chú ý chắn bớt gió lạnh cho nàng.
“Thật ra cô nương không cần gấp như vậy. Hiện tại, dân chúng trong thành ngày một đông, muốn tìm một chỗ ở rẻ không phải chuyện dễ. Ngày mai ta sẽ phái người tìm giúp cô nương, đến khi tìm được chỗ ổn thỏa hãy dọn đi cũng không muộn.”
Đây đúng là một cách hợp lý để tạm thời xử lý, nhưng nhìn ánh mắt đầy quan tâm của Lệ Vân Xuyên, Giang Túy Miên không khỏi cảm thấy áy náy.
Ân tình này, nàng làm sao có thể trả nổi?
Lệ Vân Xuyên dường như nhận ra suy nghĩ trong lòng nàng, bèn nói:
“Cô nương đừng tự tạo áp lực. Ta giúp cô nương vì cô nương đã chữa khỏi bệnh đau đầu cho nội tổ mẫu ta. Nội tổ mẫu đã nằm liệt giường nhiều năm, nếu không nhờ đơn thuốc của cô nương, chỉ e khó mà vượt qua mùa đông năm nay. Ta phải cảm tạ cô nương mới đúng.”
Giang Túy Miên ngước mắt nhìn hắn, thấy trong đôi mắt ấy đầy sự chân thành, liền an tâm mỉm cười.
“Đã vậy, tiểu nữ xin cảm ơn thiện ý của Lệ công tử.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-nham-nguoi-bi-ke-dien-doc-chiem/2471458/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.