Đường Đài khí thế ngút trời, một mạch đi thẳng tới chân núi ngoài trấn mới chịu dừng, quay đầu hung hăng nhìn lão già kia: “Diêm Lão Tam, ngươi cứ lẩm bẩm không cho ta làm khó ả nữ nhân kia là có ý gì?”
Diêm Lão Tam chưa kịp trả lời, Đường Đài lại quát: “Ngươi vừa rồi cũng thấy đó, ả ta toàn làm trò ma quỷ, mượn danh Phượng Tư Dao ra ngoài giang hồ lừa bịp. Một chút bản lĩnh thực sự cũng chưa thấy mà đã khiến chúng ta mất mặt đến thế. Nỗi nhục này ta sao nuốt nổi?”
Diêm Lão Tam lắc đầu: “Chủ công nói vậy e không đúng. Năm xưa Phượng Tư Dao đại phá Đường Môn, để lại tám chữ ở tổng đàn: ‘Phượng hoàng gật đầu, Đường Môn lộ diện’. Ý là phải được Phượng Tư Dao gật đầu, Đường Môn mới được hành tẩu giang hồ. Việc này Đường Môn coi như nỗi nhục khắc cốt ghi tâm, chỉ tiền bối trong môn mới biết. Nếu ả không có liên hệ lớn với Phượng Tư Dao, sao có thể biết điển cố này?”
Đường Đài chưa từng nghĩ tới điều đó. Hắn sững ra, suy tính kỹ, quả có ba phần hợp lý, bèn hạ giọng: “Ngươi nói cũng phải. Nên ngươi mới không cho ta ra tay?”
Diêm Lão Tam không đáp, chỉ quay đầu quát người phía sau: “Đồ nghiệt chướng! Còn không mau ra nói với Chủ công, đêm trước ngươi thấy những gì?”
Đường Đài ngạc nhiên, nhìn thấy một đệ tử run rẩy bước ra, trông quen mắt mà không nhớ nổi tên, chắc là đệ tử mới nhập môn. Người đó cúi đầu thưa: “Đêm trước Chủ công dặn phục kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-tieu-quan-tai-pha-le/2929724/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.