Editor: Alex
"Đàn Nhi không biết Vương Gia có ý gì." Khúc Đàn Nhi vẫn đáp một câu kia, mãi cũng không nghĩ đổi nửa chữ.
"Trừ câu này, ngươi sẽ không nói câu khác?" Mặc Liên Thành nhíu mày cười nhạt, giọng điệu lại không hề bất mãn.
"Sẽ không." Khúc Đàn Nhi gật gật đầu, khẳng định đáp lời hắn. Giả ngây giả dại, người nào chẳng làm, nhưng vấn đề là muốn giả sao cho giống, diễn tốt đến mức không tìm thấy dấu vết nào mới là cao thủ trong các cao thủ.
Mà, Khúc Đàn Nhi nàng chính là cao thủ bên trong cao thủ kia... Khụ, người nào đó tự nhận.
"Ngươi đang cố ý chọc giận Bản Vương?"
"Không phải."
"Cái ngươi nên trả lời là câu hỏi của Bản Vương."
"Vương Gia hỏi cái gì?"
"Ngươi cố ý?" Mặc Liên Thành hơi híp mắt. Ngay cả chính hắn cũng không nghĩ nàng lại có bản lĩnh khiêu lên lửa giận vốn không dễ thể hiện ra bên ngoài của hắn.
"Không có."
"Bản Vương rốt cục hiểu rõ tại sao hắn lại chọn ngươi."
"Đàn Nhi không biết Vương Gia có ý gì." Không hiểu, cũng không muốn hiểu, thế giới do nam nhân thống trị này, nàng không muốn hiểu, mà mấy trò tranh quyền đoạt thế trong cung, nàng cũng không muốn tham dự vào. Nàng thấy trên TV đều diễn qua, nữ nhân một khi đã bước chân vào, kẻ biết được quá nhiều, kết cục về cơ bản sẽ chỉ có chết không toàn thây.
"Ngươi đã muốn giả bộ, vậy thì cứ tiếp tục giả vờ đi. Nhưng mà, nhớ kỹ đừng lộ ra sơ hở." Mặc Liên Thành nhàn nhạt nói xong, khóe miệng hơi nhếch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-tieu-sung-phi-gia-gia-ta-cho-nguoi-bo-vo-song-the-sung-phi/1288339/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.