"Đàn Nhi "
Tô Nguyệt Lạp còn muốn nói điều gì, lại bị Khúc Đàn Nhi cắt ngang, "Vậy ngươi có hối hận đi theo ta vào Bát Vương Phủ hay không?"
"Không."
"Ừm, vậy là tốt rồi. Không có việc gì, các ngươi đều đi ngủ đi. Cả một ngày hôm nay ta cũng mệt mỏi rồi." Khúc Đàn Nhi nhếch miệng cười một tiếng, bàn tay trắng nõn hướng hướng cửa phòng chỉ một cái, muốn các nàng tự bản thân xử lý. Nhưng sau một khắc, nàng hình như nghĩ đến cái gì, đôi mắt đẹp giả bộ đáng thương nhìn về phía Kính Tâm, "Kính Tâm à, trước tiên ngươi vẫn nên giúp ta đem xô nước đá bẫy trên đỉnh giường cái kia lấy xuống đi. Ta sợ nửa đêm sẽ đổ xuống đầu ta nha."
Kính Tâm nhìn nàng một chút, tự giác hướng bên giường đi qua.
Lúc Tô Nguyệt Lạp ly khai thì Khúc Đàn Nhi tiến tới gần nàng, bên tai Nguyệt Lạp nhỏ giọng phân phó một câu.
Tô Nguyệt Lạp nghe được, có chút không hiểu thấu, vẫn là gật đầu.
Sau một đêm ngủ ngon, trời sáng.
Cái người nằm sấp trên giường cũng không có dự định mở mắt ra.
Nha hoàn nào đó đứng bên giường, tuyệt đối có tính nhẫn nại chờ.
"Chủ tử, hiện tại đã hừng đông, nên tỉnh rồi." Kính Tâm nhỏ giọng hô gọi.
"Ừm, ta biết." Thanh âm Khúc Đàn Nhi truyền ta từ trong chăn, còn có nghe ra giọng mũi đậm.
"Chủ tử đã sớm tỉnh?"
"Ừm, lúc ngươi vừa vào cửa ta liền tỉnh." Nàng là nằm im, nhưng cũng không phải là sẽ ngủ im như lợn chết. Độ mẫn cảm nàng cũng không kém hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-tieu-sung-phi-gia-gia-ta-cho-nguoi-bo-vo-song-the-sung-phi/1288381/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.