Chương Dương nhìn hắn từ trên xuống dưới như xem người ngoài hành tinh, tên đó thủ thế hỏi.
- Làm gì nhìn mình lạ vậy?
Chương Dương nói.
- Ngọc Hải à! Bộ cậu bị trúng tiếng sét ái tình của cô bé đó rồi sao. Mới chạm một cái đã yêu?
Ngọc Hải phản bác.
- Yêu cái đầu cậu ấy! Mình chỉ là hơi phản cảm với cậu em bà con của cậu thôi. Nhưng mà hình như mình có cảm giác cô bé đó và mình đã biết nhau từ rất lâu thì phải?
Chương Dương ngạc nhiên hỏi.
- Cậu cũng có cảm giác đó sao?
Ngọc Hải cũng ngạc nhiên.
- Không lẽ cậu cũng vậy à?
Chương Dương gật đầu,
- Đúng vậy! Lần đầu mình gặp cô bé đó cũng có cảm giác như đã quen biết từ lâu.
Rồi anh ta nhìn những chùm hoa Sala đang đung đưa theo làn gió nhẹ, thì thầm.
- Có lẽ là từ kiếp trước đi!
Rồi nhớ lại hình ảnh vừa rồi. Hắn thắp nhang xong định ra hồ sen ngắm cảnh. Chợt thấy một người con gái đưa tay hứng đóa hoa Sala, đó là cô bé hắn đã gặp hôm qua. Chẳng hiểu sao, từ khi gặp cô bé đó hắn ngỡ đã quen biết từ lâu, không lúc nào mà không nghĩ đến cô bé. Hôm nay, hắn chỉ muốn đến chùa thắp nhang cho thanh tĩnh, không ngờ lại gặp được cô. Khi thấy cô tươi cười hạnh phúc vì hứng được đóa hoa, tim hắn bổng nhiên đập mạnh. Rồi lại thấy cô trao đóa hoa lại cho một đứa bé, lòng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-tram-em-dung-hong-thoat/2319129/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.