Từ đó, Trí Bảo ngày nào cũng đến nhà sư phụ học võ, không lỡ bửa nào. Đi học cậu có thể nghĩ nhưng học võ thì không. Sư phụ vốn là một cô nhi, nên không có người thân nào cả, cũng không có vợ con luôn, sống một mình cô độc. Lại bị câm và điếc nên cũng không có bạn thân. Chỉ có những người giúp việc, cũng là cô nhi bị câm và điếc được ông nhận vào bảo bọc, nhưng đối với ông vô cùng cung kính, sợ hãi.
Từ khi có Trí Bảo đến, cuộc sống của ông sống động hẳn. Ông rất thương cậu, dạy cho cậu rất nhiều thứ, hầu như là toàn bộ tâm huyết cả đời ông. Sinh nhật 7 tuổi của cậu, ông đã tặng cho cậu ngôi nhà này. Lúc đó cậu mới biết thêm sự phụ cũng là một người rất giàu có. Ngoài bất động sản, còn có nhà hàng, phòng trà, khách sạn, quán bar. Nhà hàng vừa rồi cũng là của sư phụ. Nhưng tất cả lợi nhuận kiếm được, ông đều đem cho cô nhi viện khuyết tật mà ông đã mở.
Khi cha mẹ Trí Bảo ly dị mỗi người đi mỗi nước, cũng nhờ có sư phụ ra mặt mà cha mẹ không ép cậu đi theo. Nhưng đến năm cậu 12 tuổi, thì sư phụ lại bị ung thư máu thời kỳ cuối mà ra đi. Nhưng trước khi biết mình sắp chết, sư phụ đã nói cho cậu biết, ông là Vô Ảnh, thủ lĩnh một bang phái khét tiếng giang hồ. Dặn cậu sau khi ông ra đi hãy tiếp nhận lấy danh hiệu đó, và những người trong đó. Tuy cậu mới 12 tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-tram-em-dung-hong-thoat/2319135/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.