Bảo Trâm định từ chối thì nhìn thấy Ngọc Ngân đang đến, cô bé nói.
- Trâm! Nãy giờ bạn ở đây hả? Làm mình tìm muốn chết!
Bảo Trâm ngạc nhiên,
- Có chuyện gì hả? Sao bạn không gọi điện?
Ngọc Ngân nói.
- Lúc nãy có gọi mà bạn đâu có bắt máy.
Bảo Trâm chợt nhớ là điện thoại đã bỏ quên trong cặp gửi ở quầy giữ đồ nhà sách luôn rồi. Nên cười hi hi nói.
- Hi hi! Mình quên mất đã để nó trong cặp rồi. Mà có chuyện gì không vậy?
Ngọc Ngân bèn nói.
- Chị Mỹ gọi cho mình nói là hôm nay hai đứa không cần phải đến phụ chị. Hôm nay chị phải đi dự tiệc cưới của một người bạn, hôm qua chị tính nói, mà bận quá nên quên mất. Giờ mới chợt nhớ nên gọi cho mình nè.
Nãy giờ Chương Dương bị bỏ quên một bên bèn lên tiếng.
- Bảo Trâm đây chắc là bạn em rồi phải không? Có thể đi ăn kem được rồi chứ?
Nghe đến Kem thì hai mắt Ngọc Ngân tỏa sáng, không cần biết người đó là ai liền vội đồng ý ngay.
- Kem kem! Được ạ tất nhiên là được!
Bảo Trâm hắc tuyến nói.
- Ngân à! Bạn chưa biết người ta là ai sao vội nhận lời vậy?
Ngọc Ngân vô tư đáp.
- Biết tên bạn, tức là người quen của bạn. Mà mình là bạn của bạn. Từ đó suy ra, anh ấy cũng là người quen của mình. Cho nên, người quen mời đi ăn kem thì không thể từ chối. Vì từ chối người quen tức là bất lịch sự mà bất lịch sự tức là...ưm ưm...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-tram-em-dung-hong-thoat/2319141/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.