Xong lễ cưới, cả ba người đều tự lái xe đưa Bảo Trâm về nhà Trí Bảo. Sau này, nơi này sẽ là ngôi nhà chung của bốn người và các con của họ. Biệt thự rộng lớn, sang trọng bật nhất trong khu nhà giàu. Trên xe, Bảo Trâm hỏi hai người Chương Dương cùng Ngọc Hải.
- Hai người làm như vậy liệu có đáng không chứ? Sau này hai người sẽ không hối hận sao?
Chương Dương đang lái xe cười nói.
- Sao gọi là đáng hay không đáng? Vì sao lại phải hối hận? Cưới được em chính là đáng nhất. Không cưới được em sau này anh mới sẽ phải hối hận nhất.
Ngọc Hải ngồi cạnh cũng đáp lời.
- Đây là những gì anh nợ em, dù có phải dùng hết đời này yêu thương em, anh vẫn cảm thấy không đủ. Anh có thể mất hết tất cả nhưng tuyệt đối không thể mất em.
Bảo Trâm lắc đầu thở dài, cô không biết liệu có nên tin tưởng không? Như hiểu được suy nghĩ của Bảo Trâm, Trí Bảo ngồi cạnh nắm lấy tay cô âu yếm nói.
- Nếu còn sợ thì hãy để tự nhiên đi! Thời gian sẽ chứng minh hết tất cả.
Bảo Trâm mím môi lại không đáp lời. "Có lẽ anh ta nói đúng! Thời gian sẽ chứng minh tất cả, hãy cứ thuận theo tự nhiên đi!"
Đến nhà, cả ba người đều thay phiên bế Bảo Trâm vào phòng. Hôm nay cô đã mệt lắm rồi, nếu bình thường thì không sao nhưng do đang mang thai thì đúng là mệt thật. Nhưng ba người Trí Bảo, Chương Dương cùng với Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-tram-em-dung-hong-thoat/2319173/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.