Giang Thành, cửa hàng thú cưng Vật Ngữ.
"Đi thong thả, hoan nghênh lần sau lại đến." Sau khi tiễn đi một vị khách hàng cuối cùng, Lâm Hạ treo tấm biển "Cửa hàng đóng cửa" lên, rồi bắt đầu cùng nhân viên cửa hàng thu dọn đồ đạc trong tiệm.
Mọi người tay chân nhanh nhẹn không đến nửa giờ trong tiệm đã được thu dọn tốt mọi thứ.
Lâm Hạ tuyên bố có thể tan tầm được rồi, mấy nhân viên cửa hàng bui vẻ rời đi, chỉ còn dư lại Lâm Hạ cùng Cục Bột Trắng đang lăn lộn ở trên sô pha.
"Bảo bảo, chúng ta phải đi về rồi." Lâm Hạ mặt mày ôn hòa, ôn nhu nói với Cục Bột Trắng.
"Ngao ô!" Về nhà! Cục Bột Trắng nghe được Lâm Hạ nói phải về nhà, lập tức buông móng vuốt đang ôm món đồ chơi, dùng đôi mắt màu lam to tròn ngập nước chờ mong nhìn Lâm Hạ, cái đuôi vẫy đến thập phần vui sướng.
"Ngoan." Lâm Hạ bị Cục Bột Trắng bán manh đến tâm can mềm nhũn, anh bế Cục Bột Trắng lên hôn một cái.
"Ngao ô ~" Cục Bột Trắng nhịn không được phát ra thanh âm thẹn thùng, còn không quên dùng hai móng vuốt lông xù xù che lại khuôn mặt.
U là trời, ba ba lại hôn bé rồi, thực xấu hổ, thực thẹn thùng nha.
Lâm Hạ biết con trai thẹn thùng, anh cười bóp bóp cái mũi có chút ướt át của Cục Bột Trắng.
"Chúng ta đi siêu thị trước."
Lâm Hạ bọc thật kỹ Cục Bột Trắng trong chăn nhỏ, ôm bé rời khỏi cửa hàng thú cưng.
Cục Bột Trắng ở trong nhà không thấy lạnh, nhưng ngoài trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-tu-sung-vat-diem/1961861/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.