"Thật đáng yêu." Không biết vì cái gì, Lâm Hạ cũng không thấy ghét kẻ lang thang, ngược lại cảm thấy thực thân thiết.
Có thể vì lúc Lâm Hạ còn ở cô nhi viện, lão viện trưởng thường hay mang về những đứa trẻ lưu lạc dơ hề hề, Lâm Hạ lớn hơn nên cũng muốn chiếu cố bọn họ.
Kẻ lang thang gầy gầy nhược nhược lại bẩn hề hề, bộ dáng cực kỳ giống các em cậu ở cô nhi viện, không biết bọn họ sau khi lớn lên trông ra sao đây?
Lâm Hạ cười khổ, lắc đầu xua tan đi suy nghĩ vô cớ, ôm mèo con đi lên lầu hai.
Đến tầm giữa trưa, khách hàng đến cửa tiệm ngày càng đông, hai sinh viên nữa làm thêm cũng đã có mặt.
Lâm Hạ cùng ba nhân viên thiếu chút nữa xoay sở không kịp tay, thẳng đến chạng vạng, công việc bận rộn rốt cuộc cũng thư thả trở lại.
"Hôm nay vất vả cho mọi người rồi." Dọn dẹp cửa hàng xong xuôi, Lâm Hạ hướng mọi người nói.
"Không có việc gì!" Vất vả không quan hệ, đông khách có nghĩa là tiền thưởng cuối tháng của bọn họ tiền thưởng cũng càng nhiều.
Làm việc ở của hàng của Lâm Hạ, đãi ngộ thật sự không tồi.
Không chỉ có tiền lương so với nơi khác cao hơn, cuối tháng còn có tiền thưởng, mỗi ngày cuối tuần Lâm Hạ còn sẽ tự mình làm một bữa tiệc lớn khao mọi người.
"Bọn em đi trước nhé!" Mấy người Vương Tử Ngọc tạm biệt Lâm Hạ rồi ra về.
"Trên đường cẩn thận!" Lâm Hạ tiễn bọn họ, trở lại lầu hai nhìn mèo con, phát hiện không có vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-tu-sung-vat-diem/1961867/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.