Trần Minh Kiệt ngữ khí thật sự là quá khoe khoang, Lâm Hạ bị thồn một bát cẩu lương, không muốn phải tiếp tục chịu đựng hắn show ân ái nữa.
Cũng may Đường Ân Lãnh vừa đến nhà bà ngoại liền gửi tin nhắn cho cậu, Lâm Hạ lấy cớ phải trả lời tin nhắn, đánh gãy lời Trần Minh Kiệt kể lể việc hắn đáp ứng yêu đương cùng Cảnh Nhiên, vì tránh cho Cảnh Nhiên hắc hóa, vì hoà bình thế giới làm ra cống hiến thật lớn......!Một đống lời nói vô nghĩa.
"Anh đến nhà rồi, mọi người đến nơi chưa?"
"Bọn em cũng tới rồi." Lâm Hạ trả lời.
"Chúc mọi người có chuyến du xuân vui vẻ." Đường Ân Lãng lại gửi tin nhắn đến.
"Cảm ơn, anh cũng vậy nhé." Lâm Hạ cảm thấy hai người nói chuyện có điểm khách khí, nhưng hình như phong cách của Đường Ân Lãng chính là như vậy.
Lâm Hạ mộng bức mà nghĩ, vừa quay đầu lại thì phát hiện bên cạnh có một cái đầu lông xù xù đang lén lút nhìn trộm màn hình.
"Làm gì vậy." Lâm Hạ cười đem tay đẩy đầu Trần Minh Kiệt ra, Trần Minh Kiệt lại còn giả bộ mình bị Lâm Hạ làm thương tâm cực điểm.
"Úi! Đầu tớ đau quá! Tiểu Hạ Hạ, cậu sao lại có thể nhẫn tâm vậy hả, chẳng phải cậu nói tớ là cục cưng mà cậu yêu nhất sao? Sao cậu có thể khiến người ta thương tâm như vậy!" Trần Minh Kiệt diễn đến nghiện rồi, học theo giọng điệu người hát hí khúc, làm bộ làm tịch che đầu mà thương tâm gào thét.
Lâm Hạ lẳng lặng mà nhìn hắn diễn, giống như đang nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-tu-sung-vat-diem/1961933/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.