Dựa theo ý tưởng của Lâm Hạ, Nhị Cẩu đói bụng, lấy đồ ăn dụ dỗ nó đứng lên máy chạy bộ, cách một hồi lại cho một viên đồ ăn làm khen thưởng, như vậy Nhị Cẩu liền sẽ vận động.
Nhưng Lâm Hạ phát hiện, anh quá ngây thơ rồi.
Con này chính là chó chết không sợ nước sôi, Lâm Hạ cấm ăn đối với Nhị Cẩu mà nói tác dụng không quá nhiều.
Đói bụng, Nhị Cẩu liền đứng lên tìm ăn.
Không ai cho nó ăn, nó liền tiếp tục nằm bò.
Ý tứ thực rõ ràng, các ngươi không cho ăn nó sẽ không ăn, cũng không tin dám để nó đói chết.
Nhị Cẩu không ấn kịch bản ra bài, làm kế hoạch của Lâm Hạ vô pháp thực thi.
Vì thế, đầu Lâm Hạ phát đau.
"Học ai kiểu đó nha!" Lâm Hạ tức giận đến chọc cái mông rắn chắc của Nhị Cẩu.
"Lâm ca, vậy phải làm sao bây giờ?" Tiểu Béo giống như con cá một nắng nằm trên sô pha vừa cắn đùi gà vừa hỏi.
Nó cùng Vương Tử Ngọc nhịn không được gọi hamburger cùng đùi gà rán, ăn đến mỹ mãn, Nhị Cẩu ngửi thấy mùi thơm nước miếng chảy đầy đất.
"Khó làm, Nhị Cẩu không có động lực giảm béo, hơn nữa nó không sợ uy hiếp." Nhị Cẩu không những khuyết thiếu động lực giảm béo, thậm chí liền cấm ăn đều không sợ.
Nó biết Lâm Hạ bọn họ sẽ không không cho nó ăn cái gì, chỉ cần nó có thể cố nhịn đói khát chút.
Lâm Hạ bất đắc dĩ mà lắc đầu, tính toán lên dạo diễn đàn sủng vật hỏi đồng nghiệp.
Lâm Hạ rời đi, vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-tu-sung-vat-diem/1962008/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.