Cục Bột Trắng chạy đi tìm Mông Chính, di động Lâm Hạ lập tức vang lên thông báo tin nhắn không ngừng.
Mở ra liền thấy, nguyên lai là Mông Chính gửi đến ảnh chụp Cục Bột Trắng.
Lâm Hạ bất đắc dĩ cười cười, đem ảnh chụp từng tấm từng tấm một lưu lại, Cục Bột Trắng không có việc gì thường sẽ lật xem "Thịnh thế mỹ nhan" của mình.
Lưu lại xong, Lâm Hạ cũng đem sổ sách cất đi, muốn đi xem Cục Bột Trắng.
Cửa kính "Kẽo kẹt" bị đẩy ra, trên sàn nhà xẹt qua một đường cong mỹ lệ.
"Hoan nghênh ghé thăm!" Lâm Hạ đứng dậy, hoan nghênh khách hàng vào cửa.
"Chào cậu." Tiến vào chính là một người nam nhân trẻ tuổi, tuổi nhìn cùng Lâm Hạ không sai biệt lắm, khả năng so Lâm Hạ lớn một chút.
Hắn hình thể thực gầy, vóc dáng cũng không phải rất cao, lưng có chút cong theo thói quen.
Diện nào nam nhân được xem là thanh tú, nhưng khi hắn cười rộ lên thực chân thành, hành vi cử chỉ cũng rất mạnh mẽ, tạo thành một sự tương phản mãnh liệt với ngoại hình bên ngoài.
Hắn cho người ta một loại cảm giác lão luyện, nhìn tuổi không lớn, nhưng hẳn là rất sớm liền bước vào xã hội.
"Chào ngài, tôi là Lâm Hạ, chủ cửa hàng là sủng vật, xin hỏi nên xưng hô với ngài như thế nào?" Lâm Hạ cười nói, khi anh cười rộ lên làm người như tắm mình trong gió xuân.
"Tôi họ Trần." Nam nhân trả lời.
"Xin chào Trần tiên sinh, xin hỏi ngài có yêu cầu gì ạ?" Lâm Hạ cười nói.
Người tới đều là khách, Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-tu-sung-vat-diem/1962026/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.