Đường Ân Lãng đối với chuyện Cục Bột Trắng té ngã không lo lắng, dị tộc bọn họ da dày thịt béo, té ngã không phải vấn đề gì lớn.
Không phải tục ngữ có câu, té ngã nhiều mới có thể lớn lên sao?
Nhưng Lâm Hạ không cho là như vậy, ở trong lòng anh Cục Bột Trắng vĩnh viễn là cục cưng nho nhỏ, nhu nhược, cần phải tỉ mỉ che chở.
Cục Bột Trắng mới một tuổi rưỡi, đặt trong nhân loại cũng chỉ là một đứa bé mới vừa có thể nói chuyện, mới vừa học được đi đường không lâu.
Tuy rằng hai người cái nhìn không giống nhau, nhưng cũng không có bởi vì quan điểm bất đồng mà tranh luận.
Đường Ân Lãng sủng Lâm Hạ, mặc theo Lâm Hạ định đoạt.
Huống chi, cũng không có người cha nào hy vọng con cái của mình luôn té ngã, bọn họ cũng sẽ đau lòng nhóc con......!
Lâm Hạ thấy thời gian không sai biệt lắm, liền đi đến bên người Cục Bột Trắng đang úp mặt góc tường, khẽ hắng giọng một tiếng.
"Ngao ô......" Ba ba, An An biết sai rồi......!Cục Bột Trắng xoay người, kéo lấy ống quần Lâm Hạ.
"Sai chỗ nào?" Lâm Hạ hạ thấp thân mình, cùng Cục Bột Trắng đối diện.
Cục Bột Trắng mắt to ngập nước, giống như chỉ cần chọc một cái liền sẽ rớt nước mắt ngay.
"Ngao ô......" An An không nên chơi ván trượt......!Cục Bột Trắng nhớ ăn không nhớ đau, quên luôn việc mình té ngã đau, nhóc còn chưa có nhận thức được sai lầm chân chính của mình là gì, nhóc cho rằng Lâm Hạ là bởi vì nhóc tự mình chơi ván trượt mà sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-tu-sung-vat-diem/1962050/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.