"Thực phong cách!" Thanh âm nhè nhẹ xuyên thấu qua khẩu trang, truyền tới trong tai, làm hổ cảm thấy giống như bị một chậu nước lạnh băng tạt vào.
Thấm tâm lạnh, thực băng lãnh những cũng rất thoải mái.
"Ngao ô?" Cục Bột Trắng ngẩng đầu, thấy được một người cao cao gầy gầy đi đến trước mặt nhóc.
Hắn đeo một cái khẩu trang màu đen, trên mắt đeo kính râm, đầu đội mũ lưỡi trai.
Thấy Cục Bột Trắng nhìn về phía hắn, hắn liền đem kính râm hạ xuống, lộ ra một đôi mắt hồ ly mang theo ý cười.
"Chào nhóc, chú là Liễu Thời Hoán." Liễu Thời Hoán cong lưng, mặt ghé sát vào Cục Bột Trắng, cười tủm tỉm tự giới thiệu.
Cục Bột Trắng cảm thấy thời điểm Liễu Thời Hoán ghé sát vào mình, trái tim nhóc giống như đình chỉ nhảy lên, nín thở trừng lớn hai mắt.
"Làm sao vậy, bị dọa tới rồi?" Liễu Thời Hoán cười cười, con nhà anh họ thật sự là quá đáng yêu, thật làm người ta muốn ôm một cái.
"Ngao ô!" Ba ba mau tới! Cục Bột Trắng la hoảng lên, khiếp sợ đến vội vàng lui lại sau, thiếu chút nữa ngã xuống khỏi ngựa gỗ.
Còn may Liễu Thời Hoán tay mắt lanh lẹ, đem Cục Bột Trắng bắt được.
"Nhìn thấy chú liền khiếp sợ như vậy sao?" Liễu Thời Hoán thấp thấp cười một tiếng, đem Cục Bột Trắng ôm vào trong ngực.
Rốt cuộc ôm được Cục Bột Trắng, xúc cảm cùng trong tưởng tượng giống nhau như đúc!
"Ngao ô?" Người thật sự là Thời Hoán ca ca? Bị Liễu Thời Hoán ôm vào trong ngực Cục Bột Trắng vẫn không nhúc nhích, nhóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-tu-sung-vat-diem/1962094/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.