Mặt trời lên cao, trời sáng khí trong.
Tiểu Hắc bước vào cửa hàng thú cưng, Trần Minh Kiệt cầm theo một túi kem đi theo phía sau Tiểu Hắc.
"Ngao ô!" Minh Kiệt thúc thúc, Tiểu Hắc meo meo! Cục Bột Trắng nhìn thấy hai người bọn họ liền hưng phấn nhảy xuống khỏi sô pha.
"Meow~!" Tiểu Hắc ưu nhã lắc lắc đuôi, chậm rãi hướng phía Cục Bột Trắng đi đến.
Một mèo một hổ tiến đến bên nhau, Tiểu Hắc dùng đầu cọ cọ vào Cục Bột Trắng, Cục Bột Trắng cũng cọ theo.
Đây là động tác hai người bọn họ thường làm nhất, tựa như chào hỏi vậy.
Lâm Hạ nhịn không được nhớ tới thời điểm khi Cục Bột Trắng còn chưa có biết bò, Tiểu Hắc liền nhảy lên trên giường dạy Cục Bột Trắng bò, Cục Bột Trắng sẽ học theo.
Nhưng nhóc con còn chưa cứng cáp, bốn chân cứ run run rẩy rẩy.
Tiểu Hắc nhìn không được, liền dùng đầu đẩy mông Cục Bột Trắng để nhóc con tiến lên.
Còn có thời điểm Cục Bột Trắng kêu ngao ô, Tiểu Hắc muốn sửa đúng cho Cục Bột Trắng kêu meo meo.
Nhưng mà Cục Bột Trắng lại không phải mèo, Tiểu Hắc đành phải từ bỏ.
Hai nhóc lông xù xù cũng có một đoạn thời gian không gặp, Tiểu Hắc đến là Cục Bột Trắng liền cùng nó lăn lộn cùng nhau chơi đùa.
"Nóng quá, kem cũng không thể làm tớ mát mẻ thêm tí nào!" Trần Minh Kiệt cắn kem, vẻ mặt đau khổ mà nói.
"Tớ cảm thấy cũng tạm, có thể là ở trong nhà dịu hơn." Lâm Hạ cười nói.
Trần Minh Kiệt là thể chất sợ nóng, đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-tu-sung-vat-diem/1962143/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.