Bài này là nguyên tác của A Minh, thuộc bên Phật giáo Tây Tạng.
Kể về một phụ nữ tự sát.
Thông thường những người tự sát đều đọa địa ngục, nhưng nhân vật nữ trong đây không những chẳng đọa địa ngục mà còn chuyển sinh làm nam, xin chuyển đến quý vị làm tư liệu nghiên cứu.Trong giới luật Phật chế, không những cấm tự sát, mà còn luôn nhấn mạnh: Tự sát là tội cực kỳ nặng.
Người tự sát, lúc chết thân tâm mang nhiều thống khổ, tạo thành cừu hận… vì những niệm này mà sau khi tự sát rồi: Nếu phúc mỏng, phải sa vào địa ngục, thọ đại thống khổ.Những người có hành vi tự sát ngay trong đời này, là đã gieo hạt giống tự sát vào tàng thức, tạo thành tập quán, nên có thói quen ưa tự sát, khiến tương lai đời đời kiếp kiếp họ rất dễ dàng tái lập hành vi tự sát, hơn nữa kiếp sống nào cũng bị quả báo mang nhiều bệnh, đoản thọ vì tội không biết quý sự sống mình từng có được.Trong bài này, người tự sát là chị của Ích Tây, chị ông từ khi phát hiện ngực mình có khối u, khi đến y viện khám mới hay là ung bướu ác tính thời kỳ đầu, bắt buộc phải phẫu thuật.
Nhưng do y viện không đủ điều kiện nên phẫu thuật không thành công mà còn dẫn đến hậu chứng viêm nặng, sau đó bệnh phát tán dữ dội.
Chị ông chữa trị một thời gian rồi, do không chịu nổi bịnh đau và thống khổ hành hạ, lại vì bệnh này mà khiến kinh tế gia đình càng thêm khó khăn, cùng đường, chị treo cổ chết.Ích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ung-hien-doi/1092086/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.