Hôm qua một cô gái từ Đông Hoan gọi điện thoại tới, ngỏ ý muốn được thôi miên và hỏi tôi ngày nào rảnh? Tôi hẹn cô tuần sau.Nghe vậy cô tỏ vẻ rất sốt ruột, nói:– Không được, ông Đặng ôi, xin hãy làm ơn… ông có thể giúp tôi sớm hơn không?Nghe giọng nói gấp gáp của cô, tôi đoán chắc cô có chuyện gì cần lắm, bèn hẹn cô ngày mai.Hôm nay, mới hơn 9 giờ sáng, cô đã đến.
Đó là một cô gái 29 tuổi, chưa kết hôn.Cô kể mình họ Thẩm, tôi tưởng cô có gì cấp bách mới cần thôi miên gấp, hóa ra là do cô tò mò chỉ muốn biết tiền kiếp mà thôi.Cô Thẩm là người thật thà chất phác, lớn lên ở miền quê, cha mẹ đều là nông dân.
Cô có một em trai và một chị.
Trong mắt mọi người ai cũng tưởng cô có tuổi thơ hạnh phúc, nhưng không phải vậy.
Ngay từ nhỏ cô đã bị xem là đứa bé ngu ngốc, vì 8 tuổi mới đi học nhưng cô không thể viết chữ.
Do vậy mà cha mẹ không thương.Phụ thân thường đánh cô, còn mẹ thì luôn thấy cô chướng mắt nên hay la mắng cô, cư xử rất bất công.
Ngay cả em trai và chị gái cũng khi dễ, ăn hiếp cô.
Cho nên từ nhỏ cô đối với cha mẹ ôm nhiều hận oán.
Cô còn bị bệnh viêm gan lâu năm, trước đây gan hay bị đau.
Cô có trí nhớ cực tồi, cô đã đến chùa làm công quả hai năm, được người ta dạy niệm câu “Nam mô A Di Đà Phật”, nhưng cô không nhớ nổi.
Ngực cô thường đau, luôn có cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ung-hien-doi/1092108/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.