Mẹ tôi vốn là một phụ nữ rất xinh đẹp, hồi nhỏ tôi cũng là một bé gái thông minh lanh lợi khả ái, nhưng do không hiểu báo ứng nhân quả, không được giáo dục tốt và chưa thấm nhuần Phật pháp, nên ngay từ 6 tuổi tôi đã nhiễm phải thói xấu thủ dâm, ác tật huân quen, một ngày phải giải quyết hai lần, lúc thực hiện cảm thấy vô cùng thích thú và lòng chưa đầy ý tà.Thời tiểu học thành tích xem như tạm ổn, nhưng tôi phải nỗ lực nhiều mới có được điểm cao.
May là tôi có trí nhớ tốt nên cũng được xếp vào Ban Tinh Anh (nhóm tinh hoa, anh tài).
Song dù tôi có dự vào hàng ngũ này, thì cũng chẳng được đãi ngộ tốt, không được giáo sư yêu, gặp nhiều duyên xấu, việc học không phát, còn chịu nhiều áp lực khó kham.11 tuổi dậy thì, nhưng làn da non nớt trên mặt tôi nổi đầy mụn giống như đậu mùa, do trường kỳ thủ dâm khiến tôi bị hủy dung, tâm lý hầu như bị “nam hóa”, tướng mạo nhìn giống như “bà đàn ông” (nam bà) khi đi trên đường, mỗi khi thiên hạ dòm họ không phân rõ tôi là nam hay nữ, thêm phần tôi nói năng rổn rảng, ngôn hạnh cử chỉ giống như nam nhân, dung nhan trông quái lạ, khó coi nên lúc đi đường thường bị người chỉ trỏ, cười nhạo sau lưng mà không hề hay biết.Những khi nhìn thấy các bạn trang lứa có tướng mạo thanh tú, tôi rất thèm cải biến dung nhan mình xinh đẹp, tất nhiên là lực bất tòng tâm, bởi dù tôi có cố ăn mặc thật đẹp, thật sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ung-hien-doi/1092111/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.