Có một kỹ sư kiến trúc, tuổi trẻ giàu sang, rất thành đạt, mạnh khỏe.
Quanh năm lui tới Giang Tô nhận các công trình đại thiết kế.
Tuổi còn trẻ mà giàu kếch xù, nên vô cùng đắc ý, ông tha hồ phóng túng tình dục, tận hưởng hoan lạc.Đến năm 45 tuổi thì phát bệnh, khi đi khám mới hay là bướu phổi thời kỳ cuối.
Sau đó anh tìm đến với Phật giáo, xuất ra 25 vạn ấn tống cuốn “Nhân quả phụ giải Lương Hoàng Sám” của Quả Khanh, còn bỏ ra khoản tiền cực lớn tu sửa Niệm Phật Đường Giang Tô.
Xây dựng xong thì giao cho tín chúng tại đây niệm Phật.
Không hề thu phí một xu.Tín chúng vùng này vì vậy rất mang ơn ông, nhưng bệnh nặng của ông lại không có biến chuyển gì tốt.Sau nhân duyên hội đủ, nhờ một cư sĩ vùng này giới thiệu, ông được gặp Cư sĩ Quả Khanh.Ở trước mặt Quả Khanh, ông khóc to, thống thiết sám hối, kể ra bao ác nghiệp của mình.
Nào là: Trốn thuế, lấn chiếm tiền tài trên lẫn dưới, thậm chí còn phóng túng tà dâm đủ kiểu… do giàu có nên ông tìm ăn đủ thứ sơn hào hải vị không gì mà chưa từng nếm qua.
Thậm chí cả thai non, thai hư… ông cũng chế thành mỹ vị mà thưởng thức.Quả Khanh nhắc ông.
Muốn sám hối phát lồ, thì nhất định phải sám cho đạt được thanh tịnh.
Bắt buộc phải thông báo ác hạnh mình làm khắp thiên địa, để cảnh tỉnh thế nhân.
Bản thân phải phát thệ: Quyết không phạm lại nữa.
Nếu làm được vậy tội ác mới tiêu trừ, bệnh ông nhất định sẽ chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ung-hien-doi/1092117/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.