Hồi lớp 5 tiểu học, tôi ngụ gần dòng sông Đạm Thủy Đài Bắc, chúng tôi gồm ba đứa, cùng học chung, hai bạn tôi một đứa họ Trịnh, một đứa họ Trần; tan học rồi thì đến bên sông Đạm Thủy bắt cua, bắt được cua thì bẻ càng bẻ chân nó mà chơi đùa, rất là khoái chí… Cứ nghịch như thế, cuối cùng thì dùng đá đập chết cua.
Hôm đó trò chơi kết húc, ba thằng nghịch chán rồi thì quay trở về nhà.Hai bạn tôi đi trên đường nhựa, còn tôi thì bước phía trong (mé bên lề cỏ),đang đi mải miết thì tôi bỗng thấy trước mặt có sợi dây lạ rất đẹp, liền vội chạy đến nhặt lên xem… hóa ra đó là một con RẮN! Thật đáng sợ! Tôi kinh hãi ném vội con rắn đi và lo nhảy tránh, con rắn cũng không cắn tôi mà vội bò ra xa.
Nhưng tôi lại nổi tức nên lượm cục đá lên chọi vào con rắn…Thằng bạn họ Trần đứng cạnh tôi nhắc nhờ:– Gặp rắn mà không đập cho nó chết, tối về nó sẽ tìm mày đó!– Vậy hai đứa bây phụ tao đập nó nha!Thằng bạn nói:– Đập rắn phải nhắm vào đốt thứ bảy…Tôi cho rằng đó chính là chỗ trái tim nó…đá đập con rắn nhừ tử cho đến chết queo, Rồi dương dương tự đắc về nhà.
Bạn nghĩ việc này đến đây là xong rồi ư? Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng nó chưa kết thúc!Các vị, ông bà mình chết rồi, vì sao phải cúng bái? Bởi vì họ có đời sau.
Bạn hi vọng họ được siêu, không phải làm quỷ.
Chúng ta đều tin người chết rồi, còn có đời sau.Các vị,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ung-hien-doi/1092192/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.