Ngày nọ Lộ cư sĩ và Tiểu Man dùng chay xong, từ trong tiệm cùng bước ra ngoài thì đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một khối trăng trắng trong vũng nước, hình dáng không rõ, họ liền tiến lại gần để xem… và sợ đến giật nẩy mình.
Té ra đó là thi thể một con bồ câu, nhưng cảnh nó chết bi thảm nhìn khiếp đến nổi da gà.
Ngoại trừ chút xương trên lưng và đôi cánh còn nguyên vẹn ra, toàn bộ đều chẳng còn gì.
Hai cư sĩ sinh tâm xót thương, bèn lấy giấy bọc thi thể nó lại, tụng chú vãng sinh xong, thì đem chôn ở bồn hoa gần đó.
Sau đó khi đến dự pháp hội, Lộ cư sĩ tình cờ nhắc đến việc này, ai cũng bảo:– Đây ắt là báo ứng nhân quả…Đúng vậy, tôi bỗng nhìn thấy rõ: chiêu cảm cái chết thảm như thế, là do nhân ác đời trước nó đã gieo, xảy ra vào thời kỳ thế chiến thứ hai:“Có một anh lính Đức, đảm trách việc chôn thi thể những nạn dân Do Thái bị hại.
Trong đây có một thi thể còn thoi thóp thở, hai cánh tay cứ đưa ra cứng đờ, anh lính này nhìn thấy khó chịu, liền nghĩ ra một cách tàn nhẫn: đổ xăng lên củi mồi lửa đốt cháy thi thể nọ, chưa đầy một lát, cái thây kia bị thiêu hết, chỉ còn hai tay và xương đầu, trông rất thảm.Bởi anh lính Đức lúc đó trồng ác nhân, nên sau khi chết rồi thì đọa ác đạo, đời nay thì sinh làm bồ câu.
Trong lúc đang đi tìm thức ăn đã bị một con mèo rừng chụp bắt ăn thịt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ung-hien-doi/1092198/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.