Hoàng Đỉnh là một cô bé có số mệnh bi thảm, ngay lúc cô vừa hiểu chuyện thì ba mẹ đã li dị, cô sống chung với phụ thân và mẹ kế, bà dì ghẻ này rất nóng nảy hung dữ, động một tí là quát tháo, đánh chửi, khiến tâm tư bé bỏng của Hoàng Đình luôn phủ đầy mây đen.
Bởi vô phương hứng nhận cuộc sống như vậy, nên cô bé trốn khỏi gia đình phụ thân, đến sống chung với mẹ ruột.
Mẹ cô chuyên bán thức ăn nhanh: là món gà rán, vịt quay (tạo nghiệp sát sinh rất nặng).
Chính điều này dẫn đến tai họa về sau.Mấy năm đầu, tiệm họ buôn bán rất phát.
Kiếm được nhiều tiền, lúc đó hai mẹ con sống rất sung túc.
Rồi từ lúc giải phóng, cải cách phát triển, hai mẹ con bèn dời nhà đến Thanh Đảo, công tác ở xí nghiệp Đài Tư.Trong lúc làm việc tại Thanh Đảo, đối với Hoàng Đình thì thời gian này chính là hưởng thụ.
Nhưng “hưởng phúc thì tiêu phúc” có phúc báu mà không biết hành thiện tích phúc tạo lợi ích chân chính cho mình và người, cứ ngồi yên toại hưởng thì phúc đó hết rất nhanh.Hoàng Đình làm việc mỗi ngày hai tiếng, thời gian rảnh còn lại thì phụ chủ uống trà hầu khách, tán gẫu, ăn cao lương hải sản, hát karaoke, khiêu vũ… nếp sinh hoạt ở quán bar rực rỡ ánh đèn đã khiến nội tâm cô bị kích động mạnh, nảy ý thèm kiếm được một người đàn ông có thể chu cấp cho cô cuộc sống hưởng thụ vật chất đủ đầy.Trong đám khách lui tới, Hoàng Đình quen một thanh niên tên Lý Hạo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ung-hien-doi/1092229/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.