ói đến vấn đề ăn thịt, trong nhiều kinh Đại thừa Phật từng giảng rất rõ.
Như trong “Kinh Phạm Võng” ghi: “Tất cả thịt đều không nên ăn.
Nếu Phật tử cố ăn thịt, tà đoạn dứt chủng tử đại từ bi, khiến tất cả chúng sinh, vừa thấy tiền tánh xa.
Bồ-tát không nên ăn thịt chúng sinh, vì ăn thịt có vô tượng tội!”… Còn trong “Kinh Lăng Già” Phật giảng: “Ta xem tất cả chúng sinh như con, nếu nghe lấy thịt làm thức ăn, cũng chẳng tùy hỉ, huống nữa tà tự ăn.
Đại Huệ, tất cả các toại ngũ tân: hành, hẹ, tỏi, nén… thường xông hơi xú uế bất tịnh, làm chướng thánh đạo, chướng cả chỗ cư trú thanh tịnh của trời, người, thế gian… huống chi là cõi tịnh của chư Phật? Rượu cũng thế, hay làm chướng thánh đạo, gây tổn thiện nghiệp, thường khiến sinh nhiều lỗi… Đại Huệ! Thế nên người hành thánh đạo thì các thứ đồ mặn, rượu, thịt, hành, tỏi… tanh hôi đều chẳng nên dùng”…Những kinh điển có nội dung liên quan đến từ việc bỏ ăn mặn, trong Đại Tạng ghi rất nhiều.
Bản thân tôi cũng từng trải qua kinh nghiệm đối với việc ăn thịt.Ngày nọ, tôi tụng xong khóa tối thì bắt đầu tĩnh tọa.
Những gì trải qua trong đêm đó là một kỉnh nghiệm không thể nào quên!Lúc ấy lưng tôi phát đau lâm râm, song tôi vẫn cắn răng ngồi thiền, nhưng trong đầu tôi bỗng khởi lên ý nghĩ: “Năm nay tôi 26 tuổi, ăn chay đã hai năm, nhưng từ 26 tuổi về trước, tôi đã làm thương hại biết bao chúng sinh?”…Trong phút chốc, trước mắt tôi bỗng hiện ra màn ảnh:Có con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ung-hien-doi/1092235/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.