Năm 1994, tôi vẫn trụ tại căn nhà trệt một cổng, một sân.
Đến tiết trung thu, thảo mộc kỳ hoa trong sân vẫn xum xuê muôn thuở.Bước vào cổng, bên trái là phòng khách kiêm thư phòng của tôi.
Cây Tượng Ba đặt cạnh cửa sổ.
Trong sân có một giàn hoa, bên phải cửa sổ là bàn viết có đặt một chậu Văn Trúc thanh tú xinh đẹp.Chiều nay, thằng con cấp trung học của tôi không đến lớp, ăn trưa xong nó đến thư phòng làm bài, viết lách.
Còn tôi thi nằm trong phòng mình xem sách, đợi sư phụ Hòa thượng Diệu Pháp đến.Hơn bốn giờ chuông cổng reo, tôi tiến ra nghênh đón hòa thượng và thầy thị giả vào thư phòng.
Thằng con 16 tuổi chắp tay lễ chào sư phụ rồi tiếp tục chúi mũi vào công việc của nó.An tọa xong, Hòa thượng Diệu Pháp hỏi con tôi:– Chân cháu bị hôi hả?Thằng bé đỏ mặt thưa:– Chân con hồi 12-13 tuổi thì bắt đầu bị hôi, tẩy rửa cách gì cũng vô hiệu, cách đây nửa giờ ba con đã ra lịnh cho con mở cửa sổ để không khí được thông thoáng… Thế mà ngài vẫn còn nghe hôi ư? Thật có lỗi quá! Để con đi sang phòng bên kia!Sư phụ ngăn lại, mỉm cười bảo:– Thực tình là ta không có nghe hôi gì cả! Nhưng vừa rồi khi con hướng ta đảnh lễ, các cây trong nhà đều tới đảnh lễ ta, riêng chậu Văn Trúc này đã mách cho ta biết tình trạng của con, nó nói con chiều nay không có tập trung, vừa chơi vừa phóng tâm, nên viết không có được bao nhiêu! Ngoài ra nó còn than là bị mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ung-hien-doi/1092302/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.