Một buổi chiều năm 1993, có người nhấn chuông cổng, tôi ra mở cửa thì gặp một phụ nữ độ ngoài 50, phía sau bà còn có hai cô gái khoảng hai mươi mấy tuổi (đang khiêng một bao gạo to).Tôi hỏi bà tìm ai, bà nói tìm tôi.
Nhưng tôi không quen bà (mà bà đối với tôi ra vẻ rất quen).
Bà ngoái đầu kêu con gái vào nhà, không đợi tôi mời, đã tự đóng cổng rồi tiến vào phòng khách, sau đó bảo hai con thả bao gạo xuống để cùng theo bà bái Phật.
Họ lễ xong, tôi vẫn chưa nhận ra bà là ai.Bà cười nói:– Một năm trước tôi có tới nhà tôn huynh, tôi là bà hàng trứng rán nè.Tôi nghe qua thì sực nhớ, liền nói:– Ôi, xin lỗi, tôi nhất thời không nhận ra, xin mời ngồi! Lưng bà khỏe hẳn chưa?– Dạ khỏe rồi.
Hôm nay tôi cho hai con khiêng bao gạo này đến để cảm tạ… Tôi biết tôn huynh xưa nay không nhận quà, nhưng hôm nay tôn huynh nhất định phải nhận bao gạo này.
Vì nhờ tôn huynh và vị sư phụ kia mà tôi mới sống còn đến ngày hôm nay…Nghe bà nói, dòng tư tưởng tôi trôi về quá khứ…“Năm ngoái, một cư sĩ quen đã dẫn bà tới nhà tôi.
Chồng bà bị chứng “thoát đĩa đệm cột sống”, phải nằm trên giường 6 năm.
Tuy bà ân cần chăm sóc, nhưng cuối cùng ông vẫn không thể đứng dậy và đã qua đời nửa năm trước.Ngờ đâu, bà cũng mắc chứng bệnh giống vậy.
Nghĩ đến chồng mình bị bệnh hành, tiêu tốn rất nhiều tiền mà không giữ được mạng, bà nghĩ thầm: “Chi bằng mình chết sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ung-hien-doi/1092305/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.