Mấy năm trước, tôi qua Mỹ thăm bạn, được dẫn đến một khu vườn chơi nổi danh để tham quan.
Tiến vào cổng lớn không xa thì thấy có một chiếc xe thổ mộ rất sang trọng vừa đỗ lại trước mặt chúng tôi.
Tôi bị màu lông trắng tuyết của con tuấn mã thu hút.
Nó rất đẹp, đầu ngẩng cao, lông trắng mướt như nhung và cái bờm tuyệt mỹ.Chiếc yên ngựa vàng chiếu lấp lánh dưới ánh mặt trời Ca-li tươi đẹp càng tăng thêm phong thái uy vũ bất phàm.Con ngựa chở du khách đi theo con đường cố định, người ta vừa tận hưởng thú vui quý tộc, vừa tha hồ ngắm cảnh thỏa thích mê ly.Chúng tôi không lên xe, chỉ nhìn theo con tuấn mã khỏe mạnh đang kéo xe rời xa.
Đoàn chúng tôi mãi vui chơi đến chẳng biết trời đã tối.
Lúc quay về, khi đi ra gần đến cổng lớn, thì thấy con tuấn mã vẫn còn đang phục vụ chở khách.
Nhưng lúc này thần thái nó không còn anh tuấn hiên ngang, đầu cúi rũ, lê từng bước mệt nhọc, chứng tỏ nó rất đuối sức, hụt hơi.Tôi nhìn bộ dạng nó, từ sáng sớm đến giờ lao động ít nhất cũng 20 tiếng, trông nó đờ đẫn mà đau lòng.
Tôi lan man suy nghĩ: “Chẳng biết con ngựa này kiếp trước nó đã tạo nghiệp gì mà đời này sinh làm tuấn mã, phải ở đây kéo xe suốt ngày? Hôm nay đã có bao du khách ngồi cho nó kéo? Và một năm có bao nhiêu người? Không lẽ kiếp trước nó thiếu nợ đến chừng đó người hay sao?Sau khi trở về nước, tôi đem chuyện này thỉnh giáo Sư phụ –
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ung-hien-doi/1092317/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.