TÂM SỰ “QUÝ PHU NHÂN”Tan nát lại đoàn viênTôi tên Mã Kim Lộ, vợ của Lữ Sơn Kiệt Tôi đã quy y Phật giáo, cũng là đệ tử Hòa thượng Diệu Pháp.
Mọi người gọi tôi là Mã Cư Sĩ, tôi vui lắm.Con trai tôi 14 tuổi, tuy nó chưa quy y Phật, nhưng cũng thay đổi rất tốt, còn vì tôi chép “Kinh Địa Tạng” nữa.Gia đình tôi hiện tại tuy chẳng giàu có, nhưng chẳng vất vả lo ăn lo mặc.
Điều khiến tôi mừng nhất là, từ lúc Lữ Sơn Kiệt bước vào đường học Phật, anh đột nhiên biến thành người khác, thay đổi hẳn.Mới đầu nghe anh nói sẽ theo đạo Phật tập tu, ngay cả tôi cũng không dám tin, còn cho rằng “chắc anh đã bị bệnh… “chi đó” (tôi không dám nói là bệnh thần kinh, dù có… nghi như vậy).Ngày nọ thấy anh ôm tượng Phật bước vào nhà, thượng lên bàn, thờ phụng tại phòng khách.
Từ đó hằng ngày thắp hương lễ bái, tụng kinh.
Tôi làm gan hỏi:Nè, người… như anh mà cũng biết thắp hương lạy Phật hả? Liệu… Phật có chứng, có chúc phúc cho không?Anh ôn tồn đáp:– Thí như con trai mình có tính bướng lì hay gây chuyện, không chăm học, nổi danh là học sinh tồi… thì vị thầy dạy nó, không phải là ngày nào cũng mong nó thay đổi ngoan ngoãn, trở thành học sinh tốt hay sao? Lữ Sơn Kiệt tôi, từ đây trở về sau muốn làm một người thật tốt, thì sao không thể học theo Phật? Mà này, hồi xưa tôi thường gây gổ chửi bà, có lúc còn đánh bà, đều là tôi có lỗi, tôi sai hết! Từ nay, tôi thệ bỏ uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ung-hien-doi/1092325/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.