Thái tiên sinh năm nay 67 tuổi, người Triều Châu, năm 1941 Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, quê nhà bị vây hàm, sinh hoạt bị ép ngặt, thời thanh niên ông ly hương qua nước Thái Lan mưu sinh.
Hiện đang cư ngụ tại miền trung Thái Lan.
Sống bằng nghề buôn bán.
Hai chân ông bịnh giống như chân voi, đã 9 năm rồi.Thái tiên sinh rất ưa ăn thịt ngỗng và uống rượu, hằng ngày mỗi tối ông dùng một mâm thịt ngỗng và nửa vò rượu.
Ngày nào cũng thế.Mười năm trước ông theo đoàn du lịch đến miền đông bắc Trung Quốc du ngoạn vả được ăn qua một lần món chân gấu vang danh cỗ kim, khiến ông ra về cứ nhớ nhung mãi.
Tiếc lả chì có lần đó, vì sau khi về đến Thái Lan thi ông không còn dịp thưởng thức món chân gáu quý giá đó nữa.
Cho dù là vậy Thái tiên sinh vẫn ưa ăn chân ngông, vỉ nó có chút mùi vị tương tự.
Từ đó ông thường dùng chân ngỗng nhắm rượu cho đỡ nhớ chân gấu.Sau này có người bày ông cách dùng chân ngỗng, nói rằng không những mùi vị có thể ngon ngang chân gấu, mả còn cỏ thể giúp bổ tinh, tráng khí, dưỡng thần… là phương pháp bí truyền của các quân vương thời cổ đại.Thế là Thái tiên sinh học cách chế biến chân ngỗng.
Tại trên cái bàn sắt, chung quanh có lan can bao kín.
ông bắt con ngỗng sống thả lên bàn.
Đề nó đứng như vậy rồi sau đó nổi lửa đun củi bên dưới nung nấu dần dần.
Tùy theo nhiệt độ gia tăng, bàn sắt từ từ nóng lên, con ngỗng dần dần chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ung-hien-doi/1092340/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.