Câu cá là hoạt động cực kỳ tàn nhẫn, thử nghĩ xem, nếu như đem móc câu sắc bén đó, đâm vào môi, vào lưỡi của mình, thì sẽ thấy đau đớn đến tận tim phổi.
Nghĩa là, dù thế nào người ta cũng vô phương chịu nổi.Nhưng nhiều người lại lấy việc câu cá làm thú vui, câu không biết mệt.
Thậm chí còn thành lập Câu Lạc Bộ câu cá nữa.
Cái lý luận “câu cả có thể đào luyện tính tình” là hoang đường, đây là lời của kẻ chằng có chút lòng trắc ẩn.Lâm Giáp Xuân là công chức của chính phủ Thái, tính rất ưa câu cá.
ông là hội viên của Câu Lạc Bộ câu cá.
Những ngày nghỉ cuối tuần ông thường dong thuyền ra biển thả câu.
Vừa câu vừa uống rượu nhắm với mồi ngon thiệt lả khoái vô kể.
Mọi người uống mỹ tửu, ăn cá tươi, cùng hưởng thụ khoái lạc nhân gian cho qua hết ngày giờ.Mấy năm trước lúc Câu Lạc Bộ mới sáng lập, không khí rất nhộn nhịp sôi nổi, thế nhưng từ năm ngoái trở đi, từ con số 30 hội viên, giờ chỉ còn lại 7-8 người mà thôi.Câu lạc bộ bây giờ tử khí nặng nề, khiến mọi người ủ ê, không còn hứng thú ra biển câu cá nữa dù Lâm Giáp Xuân là môt nam tử cứng đầu không tin nhân quả báo ứng, ông không có gia đình, không tín ngưỡng, nhưng cũng không thể đem lại sự linh hoạt khiến mọi người phấn chấn hăng hái ra biển câu như hồi xưa.
Lý do là vì có hai quái sự liên tục phát sinh.Việc thứ nhất xảy ra ngay trên thân lão hội viên A Ban.
Hôm đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ung-hien-doi/1092344/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.