Năm năm trước, Hạ tiên sinh hơn 40 tuổi, con trai ông là Cún được 12 tuổi.
Ngay từ nhỏ Cún đã hết sức ương bướng.
Sau khi cho đi học, không những nó ham chơi, chẳng chịu học hành, ưa đánh nhau, lại thường xuyên trốn học.
Cha, mẹ, thầy giáo đều bó tay hết cách đối với thằng bé.
Cún quậy tưng làm cho cả nhà không được yên.Em gái Hạ tiên sinh một lòng tin Phật, biết đây là nghiệp báo oan gia đến đòi nợ, cô muốn nhờ Phật pháp giáo dục thằng bé, giúp anh mình giải mối lo.
Thế là cô dẫn anh đến gặp Hòa thượng Diệu Pháp cầu cứu.
Cũng hy vọng anh mình thấy Ngài trí huệ mà phát tâm tin Phật.Hòa thượng chăm chú nhìn ông Hạ rồi hỏi:– Ngày xưa anh có giết qua con chó nào không?– Dạ không, xưa nay con chưa từng giết qua con chó nào! – Hạ tiên sinh nhấn mạnh.– Vậy sao? – Con chó đó lông vàng, trên lưng đốm đen, lúc ấy anh khoảng chừng 20 tuổi – Sư phụ nói rõ thời gian và tả kỹ hình dáng con chó.Hạ tiên sinh nhớ lại chuyện thuở xưa và nói:– À, hồi đó còn làm ruộng tại vùng Hắc Long Giang, do mấy thằng bạn đồng công tác suốt thời gian dài không được ăn miếng thịt nào nên đã lén trộm con chó vàng của làng bên cạnh, tụi nó thì bắt và giết chết chó, phần con chỉ phụ tá, giúp lột da, mổ bụng, làm thịt giùm thôi.– Anh có ăn một chén thịt nữa mà?– Dạ, đương nhiên là vậy rồi, con đã phụ giúp, lẽ nào không ăn cho đỡ thèm! – Ông Hạ cười nói.–
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ung-hien-doi/1092356/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.