Năm 1993, anh thợ họ Lý đến nhà tôi nghe Sư phụ giảng pháp, phát tâm tin Phật.
Nửa tháng sau anh xin quy y Tam Bảo, còn cầm tờ “chứng nhận quy y” đến khoe với tôi.Từ đó, mỗi ngày nghỉ phép chủ nhật anh đều đến chùa công quả, tình nguyện làm bảo vệ, giữ trật tự cho pháp hội.Nửa tháng trôi qua, tôi đang cùng các bạn bàn luận Phật pháp tại nhà, thì anh Lý cùng vợ đến thăm, chào hỏi xong thì họ ngồi một bên nghe chúng tôi nói chuyện.Đợi chúng tôi đàm đạo xong, vợ anh Lý mới thổ lộ:– Hôm nay tôi là vốn muốn tìm tôn huynh để nói lý đây.
Nhưng vừa rồi nghe những lời tôn huynh nói với mọi người, toàn là dìu dắt, hướng dẫn họ hướng thiện.
Tháng trước, khi chồng tôi ghé nhà tôn huynh rồi, về nhà anh ấy bảo là “Muốn làm cư sĩ”.
Nửa tháng sau, thì anh quy y Phật làm cư sĩ…Chị ngừng một chút rồi nói với vẻ ấm ức:– Nhưng tôi không hiểu thế nào gọi là “cư sĩ”? Những tưởng ông xã học được vài điều hay hoặc làm nên việc tốt cho đó.
Ai dè từ hôm ấy trở đi, cứ mỗi chủ nhật thì ổng đến chùa, nói là đi công quả, hộ pháp… Tối đến thì đem trái cây, nhang, dầu… về nhà, còn nói là hiện nay người tin theo Phật nhiều lắm, cúng phẩm cũng nhiều vô kể, các thứ, dầu, hương, trái cây, bánh… gì cũng có.
Các tu sĩ ăn đâu có hết? Nên cư sĩ đến công quả thì phải chia cho.
Tôi nghe vậy thấy so với việc ổng đi kiếm tiền thì cũng đâu có khác chi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ung-hien-doi/1092364/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.