Vừa bước vào cửa phủ, Ngũ Thập Lang liền ngây thần người ra.
Trong khuôn viên tràn ngập các lẵng hoa, giỏ hoa muôn màu muôn vẻ, kết các băng vải đủ màu, không ngừng tỏa hương thơm ngát.
“Cha à, tại sao có nhiều lẵng hoa đến vậy?”. Ngũ Thập Lang tò mò hỏi.
Tiêu lão gia sắc mặt tím xanh, phẩy tay áo, phẫn nộ tột độ nói: “Đừng có nhắc đến nữa!”
Tuy tức giận nhưng ông vẫn không quên kéo tay áo của Lạc thiếu gia, miễn cưỡng nở nụ cười. “Đi nào, đi nào, hiền tế, chúng ta vào trong nói chuyện!”
Mới qua một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy mà Lạc thiếu gia đã nhanh chóng trở thành hiền tế của ông rồi.
Ngũ Thập Lang mếu máo chẳng biết nên khóc hay cười, đành phải nhếch mày ra hiệu cho Lạc Cẩm Phong.
“Được được, Tiêu bá bá, chúng ta vào trong rồi từ từ nói chuyện. Nói về gia cảnh của nhà cháu thì…”. Lạc đại thiếu gia hoàn toàn phớt lờ khuôn mặt nhăn nhó, méo xệch của Ngũ Thập Lang, hứng khởi thao thao bất tuyệt, dáng vẻ như thể đã không nói thì thôi, đã nói thì vô cùng vô tận.
“Được, được, được, đi thôi, đi thôi!”
Tiêu lão gia càng nghe lại càng hân hoan, đổi từ kéo tay áo sang khoác vai, hai bác cháu vui vẻ, phấn khởi đi vào trong phòng khách.
Ngũ Thập Lang nghiến răng nhìn cảnh tượng trước mặt. Một lúc lâu sau, cô mới sực nhớ ra đám hoa cỏ ngào ngạt trong phủ, không kiềm chế được lòng hiếu kì, liền quay sang hỏi các mẹ: “Số hoa này rốt cuộc là thế nào ạ?”
Các dì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-vat-giang-ho/1041798/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.