Sáng sớm ngày hôm sau.
Hiếm khi Lạc thiếu gia thức dậy sớm như thế.
Chàng ngồi trước bàn ăn trong khách điếm, tâm trạng vui vẻ thưởng trà ngoạn cảnh.
Lúc Ngũ Thập Lang đi xuống, chàng đang cười tươi tắn nghe thuộc hạ bẩm báo tình hình tra xét.
“Lão Hắc, trạm tiếp theo của chúng ta sẽ là Lai Thành, ngươi thu thập thêm thông tin về nơi đó cho ta”. Lạc đại thiếu gia đặt hai ngón tay lên bàn, nho nhã lên tiếng: “Còn nữa, sau khi quay về sơn trang, ngươi phải theo sát Ngưu đại thẩm giúp ta, ta cảm thấy gần đây đại thẩm có chút kì lạ”.
Sắc mặt lão Hắc ngay lập tức nghiêm nghị lại, gật đầu lia lịa.
“Còn nữa, đại thẩm nói muốn thôi việc đến vùng Ba Thục tìm người thân”. Lạc thiếu gia nhàn hạ tựa lưng vào bức tường phía sau, cười nói: “Bao nhiêu năm nay, ta chưa từng nghe thấy đại thẩm nhắc tới người thân gì hết, cho nên, ngươi hãy cùng Tiểu Bỉnh, Tiểu La về vùng Ba Thục cùng đại thẩm.”
Lão Hắc vội vã lên tiếng: “Thế nhưng thiếu trang chủ, thuộc hạ...”.
“Ngươi không cần phải lo lắng, bên cạnh ta đã có Thập Tam Kị, bọn họ đều là các cao thủ”. Lạc thiếu gia nhanh chóng chặn họng lão Hắc rồi nở nụ cười rạng rỡ. “Sự việc không thể để chậm trễ, ngươi lên đường luôn đi!”
Lão Hắc đứng ngoài cửa, mắt đẫm lệ nói lời tiễn biệt, trước khi lên đường không quên lườm Ngũ Thập Lang một cái, lén đập tay lên vai cô rồi đưa lời uy hiếp: “Thiếu gia nhà chúng ta tấm lòng Bồ Tát, nhìn thấy mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-vat-giang-ho/1041813/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.