[BPN: Tên chap không liên quan nội dung chap. Vì tác giả không giỏi đặt tên]
Chăm sóc người bệnh hẳn là một công việc gian nan và vất vả nhất mà Thụy Du đã từng làm, cô nghĩ là thế. Và nhờ công việc tốt đẹp trên nên hiện tại cô đang ngồi trong lớp học trong tình trạng buồn ngủ cực độ. Thụy Du một tay chống cằm, một tay ghi chép, mắt thỉnh thoảng đưa sang nhìn vị trí bên cạnh mình, vẫn không có người. Dạo này Khải Ân nghỉ học khá nhiều, không rõ lí do.
_ Hôm nay đã là ngày thứ năm Khải Ân nghỉ học rồi.
Thấy Thụy Du lơ đãng nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh, Tú Nhi lên tiếng giải thích. Chẳng qua vì ba ngày gần đây Thụy Du không đến trường nên có vài chuyện không biết. Còn vì sao cô không đi học ư? Chẳng có lí do nào khác ngoài Đình Dương cả.
_ Chẳng lẽ là nghỉ học luôn rồi sao?
Thụy Du cảm thấy hơi buồn. Dù cho Khải Ân thường làm cô hoang mang và có chút sợ hãi nhưng cậu ta thật sự không xấu, tuy tính tình không được tốt lắm nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng cậu đối xử với cô cũng không tệ chút nào. Bây giờ bỗng nhiên cậu ta lặn mất tăm mà không báo trước một lời làm cô cảm thấy có phần mất mát trong lòng. Thật không mấy dễ chịu.
_ Mình nghĩ chắc không đâu. Cậu có thể hỏi Đan Thanh thử xem. Mình nghĩ cậu ấy biết. Nghe đồn bọn họ cũng khá là thân thiết. - Tú Nhi vừa chép bài vừa nói.
_ Thôi khỏi. Không cần phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ve-anh-bang-tat-ca-sinh-mang-cua-em/1493862/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.