[BPN: Chap này lại có mùi hư cấu nữa rồi ~"~]
Thụy Du phải mất hồn một lúc lâu mới định thần lại được. Nhớ lại vết sẹo trong giấc mơ, thảo nào cô lại thấy quen thuộc đến thế. Ngày nhỏ mỗi lần nhìn dấu ấn xấu xí này ngự trị nên chân mình, cô không khỏi cảm thấy tự ti. Giờ đây khi biết được nguyên nhân, cô liền cảm thấy nó không quá đáng ghét nữa.
Như hiểu ra một điều gì đó, Thụy Du hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi. Bây giờ cô đã có thể chắc chắn rằng mình là đứa trẻ trong mơ đó. Và cũng rất có khả năng rằng những giọng nói văng vẳng bên tai lúc trước cũng liên quan mật thiết đến điều này.
"Thiên Ân, Thiên Ân."
Cái tên này quá đỗi xa lạ đối với Thụy Du. Thì ra cô còn có một thân phận khác như thế. Cô còn có một gia đình hạnh phúc, có cha có mẹ có anh trai. Hóa ra cô chẳng phải trẻ mồ côi. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Vì sao lại xuất hiện giấc mơ đẫm nước mắt như lần trước, vì sao cô lại xa gia đình, vì sao cô lại không nhớ bất cứ một chuyện gì xảy ra trước đó. Thụy Du biết rằng, những giấc mơ chưa phải là tất cả.
Thụy Du lấy mẩu giấy nhỏ trong ba lô ra xem. Cô nghĩ rằng đã đến lúc tìm hiểu một số điều không hợp lí trong quá khứ của mình.
Nhưng trước đó cô phải về nhà đã. Dù thế nào đi nữa Thụy Du vẫn không quên nhiệm vụ chính của mình. Đình Dương vẫn là quan trọng nhất.
Trước khi rời khỏi phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ve-anh-bang-tat-ca-sinh-mang-cua-em/1493873/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.