Như bao trường trung học khác, sau một kì thi căng thẳng trường Royal cũng tổ chức cho học sinh một chuyến đi giã ngoại dài ngày để thư giãn. Chuyến đi kéo dài ba ngày tại một hòn đảo tư nhân, nơi thuộc quyền sở hữu của một phụ huynh trong trường. Như đã hứa từ trước, với những chuyến đi như thế này thì chỉ cần Đình Dương tham gia thì Thuỵ Du chắc chắn sẽ được sắp xếp gần hắn nhất có thể. Như lần này, chỉ vì cô mà thầy hiệu trưởng cho cả hai lớp đi cùng một chiếc du thuyền ra đảo, cộng thêm việc luôn tham gia cùng nhau ở tất cả mọi hoạt động.
Cả trường khởi hành từ sáng với gần mười chiếc du thuyền hạng sang đưa học sinh từ đất liền ra đảo trong một thời gian ngắn. Trong chuyến đi này, hầu như ai cũng vô cùng phấn khích và vui vẻ, duy chỉ có Tú Nhi thì cảm thấy mọi thứ thật tồi tệ, vì cô bị say tàu nên trong suốt cả hai tiếng đồng hồ lênh đênh trên biển chỉ biết ngồi một chỗ nhìn mọi người. Chưa kể cô sẽ bị nôn bất kì lúc nào. Chắc cô sẽ chết mất.
Vì Tú Nhi mà Thuỵ Du cũng không dám đi ngắm biển nữa mà ở lại chăm sóc bạn mình. Thật ra thì so với cô, Nhất Thiên muốn làm điều này trăm ngàn lần, nhưng tiếc là Tú Nhi vẫn còn hiểu lầm với cậu, nên sống chết không chấp nhận cậu đến gần mình trong phạm vi một mét.
Rồi đoạn đường ấy cũng nhanh chóng kết thúc khi du thuyền cập bến một hòn đảo tư nhân xinh đẹp. Theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ve-anh-bang-tat-ca-sinh-mang-cua-em/1493877/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.